GIẤC MƠ VỀ NHỮNG CHIẾC LÁ KHÔ

GIẤC MƠ VỀ NHỮNG CHIẾC LÁ KHÔ

Mảnh trăng như chiếc khánh ngọc treo trên khoảng trũng yên ngựa giữa hai quả đồi. Tạo hoá thật khéo hai quả đồi tròn trịa như cặp vú căng mẩy của người con gái tràn đầy sinh lực. Có lẽ vì quá yêu nên trời mới ban tặng cho đất mảnh trăng đẹp dường kia!

Tôi một chàng trai chưa vợ thậm chí chưa dám luồn tay qua lần áo để đụng chạm vào da thịt người yêu. Tôi một kẻ nhút nhát trong giao tiếp nhất là đối với những cô gái trẻ đẹp. Thà rằng nếu được tôi sẵn sàng lên tuyến trước còn hơn là phải đi gặp những đơn vị nữ thanh niên xung phong. ấy vậy giờ đây đang lúc ngồi bên người yêu đang có việc hệ trọng liên quan tới hạnh phúc hai người mà tôi lại khéo tưởng tượng ra vậy. Thậm chí tôi còn hình dung khi tối mình đã vượt qua đúng vào chỗ mảnh trăng đang treo kia vậy là đã được trườn trên bộ ngực của người thiếu nữ. Hình ảnh mà tôi tưởng tượng quả thực chỉ là mượn lại trong đoạn văn câu thơ nào đó mà một con mọt sách một sinh viên văn khoa năm thứ ba là tôi đã đọc.

Tôi dụi mặt vào gáy người yêu. Da thịt người con gái ngai ngái nồng nồng ấm. Mùi bồ kết rừng trên búi tóc của cô ấy sực nức tê tê cánh mũi. Thoang thoảng mùi hôi của đất mục. Và hơi nước từ con suối đang chẩy dưới chân chúng tôi đã hoà trộn tất cả những hương vị đó vào nhau đem lại cho tôi cảm giác ngây ngây của nhục dục.

-Mấy giờ rồi anh? - Tiếng người yêu như được tách ra từ tiếng róc rách của con suối lãng đãng chảy vào đánh thức tôi thoát khỏi mộng tưởng.

-Khuya rồi trăng mười tám đã lên tới lưng trời rồi. - Tôi nói mà không ngẩng lên hơi thở phả từ gáy người yêu nóng hổi.

Bị hơi thở của tôi sau gáy kích thích cô ấy nghiêng đầu đặt một nụ hôn trớt qua vành tai tôi. Nụ hôn đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Tôi là kẻ thụ động lần nào cô ấy cũng là người chủ động hôn trước như một động thái hà hơi cho tôi đủ dũng khí của một anh đàn ông. Và sau rồi cô ấy sẽ được chết chìm trong trận lũ lụt nụ hôn của tôi. Tôi có được người yêu cũng là do cô ấy chủ động nếu không thì tôi một thiếu uý trợ lý chính trị sư đoàn hai sáu tuổi sẽ chẳng biết đến bao giờ mới được cầm tay người con gái.

Bốn năm ở rừng cách đây sáu tháng tôi mới biết thế nào là sốt rét. Cơ thể tôi như bị hàng vạn mũi kim lạnh buốt xuyên thấu để cho hơi ấm là sự sinh tồn của con người ri rỉ chảy loãng vào ánh nắng chói chang nhưng buốt giá. Luồng khí lạnh len lỏi vào vặn xoắn từng thớ thịt tôi oằn oại cố ngớp lấy chút không khí mà dường như nó chỉ chảy đến cuống họng là bị chặn lại tưng tức ở cổ. Tôi cố gào lên để cầu cứu nhưng hàm đã cứng ngắc chỉ phát ra tiếng u ơ khiến mọi người tưởng tôi đã mê sảng. Nhưng đầu óc tôi còn tỉnh táo lắm còn nhận ra chiếc võng cáng dưới lưng đang rách dần nhưng đành bất lực chờ đợi điều tiếp theo sẽ xảy ra. Và tôi bị rơi. Nhưng nhẹ nhàng như được đặt tấm lưng xuống phiến đá êm ái.

Các đồng đội cõng tôi đi tiếp. Hơi thở như gió bão của họ khiến cơn sốt rét tạm thời lui ra phía sau để tôi nói được vài câu: “Tôi đỡ rồi! ... Để tôi đi!” Nhưng cho dù hai người xốc nách hai bên tôi cũng không thể đứng nổi trên đôi chân của mình và cơn khó thở lại giằng lấy tôi vào vòng tay nó. Đồng đội đặt tôi xuống giường của trạm quân y. Chiếc giường bị sập. Người tôi nảy lên như quả bóng. “Điềm xấu rồi!” Tôi nghe rõ mọi người thì thào vào tai nhau. “Tiêm cho liều can - xi nếu không đỡ thì...” Thì sao tôi không nghe rõ nhưng sau đó như có một ngọn lửa loang chảy từ từ trong từng thớ thịt sưởi ấm người tôi. Có người lay vai tôi và hỏi: “Đã thấy nóng đít chưa?”. Hậu môn nóng như phải bỏng tôi gật đầu. Cái gật đầu của tôi khiến mọi người yên tâm đi làm việc khác. Xung quanh tôi lặng tanh. Và rồi có ai đó hoặc cái gì đó đè lên người tôi mềm mại ấm áp đầy sinh khí. Tôi thấy dễ thở hít một hơi thật dài duỗi thẳng người và dần chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

Cô ấy là y tá biết rằng người bị sốt rét được người khác ôm đè lên sẽ thấy dễ chịu. “Thế em đã đè lên bao nhiêu người rồi?” Tôi hỏi thái độ tỏ ra mình đang đùa nhưng trong lòng có ý ghen. “Lần đầu tiên. Em mới ở trong thành ra lần đầu tiên gặp ca sốt rét. Em được mọi người truyền lại kinh nghiệm nhìn thấy thương tự dưng làm thế”.

-Sao yên lặng thế nhỉ. - Tôi trở người buông vòng tay khỏi người yêu ngồi thẳng lại nói bâng quơ không cảm xúc để giấu tiếng thở dài.

Cô ấy lặng yên ngửa mặt lên nhìn trăng.

Tôi lúng túng không biết phải làm gì lúc này. Màu sáng bàng bạc như được bong ra từ dòng nước nhẹ nhàng bay lên đậu chen vào mảng đen của những lùm cây phiến đá. Bốn năm ở rừng tôi đã không ít lần va phải những ánh trăng lạnh lẽo ánh trăng khô khan hoặc là ánh trăng rực đỏ còn ánh trăng vấy ra cánh rừng những mảnh sáng như ánh lân tinh bàng bạc thì hôm nay mới gặp. Và trong bốn năm lần đầu tiên không gian đêm không réo sôi những loạt pháo cầm canh không bị hù doạ bằng những đường bay của bọn cường kích không lo lắng với trò ma giáo của bọn thám không hoặc giật mình bởi những loạt liên thanh giẫy nẩy như phải bỏng. Kẻ địch đã nhường nhịn để chúng tôi đủ thời giờ nói hết với nhau những điều cần nói. Đất trời đã lặng im để thấu hiểu tâm tình của chúng tôi. ấy vậy đã mấy tiếng rồi điều cần nói vẫn chưa được nói ra.

-Chú anh đã nói gì với em? - Tôi mạnh dạn vào đề trước.

Giọng của cô ấy lần đầu tiên nghèn nghẹn trước tôi:

-Anh có người yêu ở quê rồi phải không?

- .....

-Anh đã nói với em rồi em tin nhưng khi yêu ai chả ấm ức cho dù đó chỉ là giao ước của hai người cha với nhau cho dù ngày lên đường anh chỉ có một lần vẫy chào cô ấy. Chú ấy nói làm con phải giữ đạo làm con đây là lời trăng trối của cha anh phải được trân trọng. Rằng làm người phải giữ đạo lý làm người chỉ vẫy tay chào nhau thôi ư thế còn ánh mắt của anh khi ấy chú đã nhận ra lưu luyến lắm thế thì tình cảm của anh thế nào phải biết giữ cái đạo của kẻ quân tử. Vậy em yêu anh là không chính danh. Nếu không lấy anh để được làm người quân tử thì em chỉ muốn mình là tiểu nhân.

Cơ thể chùng xuống các thớ thịt nhão ra tôi thấy mình loang chảy dập dụi vào ánh trăng bàng bạc.

Cả dòng họ nhà tôi cả làng thậm chí cả xã tự hào về chú tôi mới hết lớp bốn trường làng mà làm tới chính uỷ một trung đoàn anh hùng. Mỗi lần được về qua nhà cả làng trên xóm dưới kéo đến chật sân để được nghe chú tôi hào hùng đọc những bài thơ chú viết ngay trên chiến hào. Chú thay cha lại là người đáng nể như vậy tôi nào dám không vâng lời. Nhưng sáng qua lần đầu tiên tôi dám cự lại lời chú. Chúng tôi hai người lần đầu biết thế nào là tình yêu và đã thề trọn đời bên nhau vậy sao chú lại diệt cho cái tội không chính danh. Lý đã thua chú chuyển sang tình. Mặt chú đanh như thép giọng chú gằn như chiếc xe ô tô nặng nhọc leo dốc. Rằng với tôi phải mang niềm tự hào hơn chú về cho dòng họ. Tôi không những là người đầu tiên trong làng có được trình độ đại học mà còn trẻ đã là trợ lý chính trị cấp sư đoàn vậy phải biết hy sinh tình cảm riêng tư.

Và trước khi mất cha trăng trối lại cho chú là lời đính ước với người bạn thôn Đông phải giữ chờ con gái nhà người ta tốt nghiệp đại học là phải xin đơn vị cho tôi về làm đám cưới. Nhà người ta danh giá có địa vị mà có tấm thịnh tình với mình như thế thì đừng có làm điều gì để thiên hạ chê trách. Tình với chú là như thế nhưng còn tình với người tôi đã ngỏ lời yêu thì sao? Lý lẽ ấy chưa đủ thuyết phục chú bồi luôn. Lần này mặt chú đỏ gay thái độ tỏ ra quyết liệt hơn. Rằng tôi là trưởng họ lại đi xa vậy phải có vợ con ở nhà chăm lo từ đường. Rằng người yêu tôi bây giờ quê quán thì xa tập tục thì lạ và nghe nói có người bà con làm cho phía bên kia liệu thế có môn đương hộ đối. Sau cùng chú giận giữ vung cánh tay nông dân vạm vỡ lên bẻ cành cây trước mặt gẫy răng rắc. Rằng: “Tôi không vất vả lôi anh về làm trợ lý chính trị sư đoàn không có cái danh oai phong ấy thử hỏi cô ta có bám dịt lấy!”

Lời lẽ của chú đã đi quá giới hạn của một người đáng tôn kính khiến tôi tự ái muốn làm mình làm mẩy. Điều phá phách đầu tiên trong đời tôi là lao đến với người yêu không cần xin phép đơn vị và cho đến bây giờ chưa thèm nghĩ tới chuyện về. Và còn nữa tôi muốn ghì riết cô ấy trong vòng tay để tỏ lòng “Chúng mình sẽ đi cùng trời cuối đất với nhau”. Đó là thầm nghĩ vậy thôi chứ nào đã dám thốt thành lời. Chỉ có điều tệ hại là tại sao bỗng dưng lại có cái ý nghĩ nhục dục thèm khát muốn được đi tận cùng để khám phá nhau thì tôi không lý giải được. Cô ấy nén tiếng thở dài mắt liếc nhìn thái độ của tôi. Tôi biết cô ấy đang chờ nụ hôn miết lên môi. Người tôi run bần bật chẳng khác gì gặp lại trận sốt rét sáu tháng trước. Con người luôn muốn làm tròn trách nhiệm của mình trỗi dậy tôi kéo cô ấy vào vòng tay mình và cắn nhẹ vào vành môi.

-Sao anh run thế? Anh có dám cưới em không?

Không đợi tôi phải trả lời cô ấy nói nhanh giọng rung rung hụt hẫng từng câu:

-Nếu anh nghe theo chú thì em cũng chẳng trách đâu. Tình yêu của chúng mình em sẽ cất giữ trong lòng. Còn nếu thực sự muốn cưới em thì ....!

-Thì sao?!

-Chúng mình có con với nhau liệu một con người luôn nói đến đạo làm người của chú ấy có dám chối bỏ cháu mình.

Thực sự tim đập tay run tôi ngỡ ngàng nhìn vào mắt cô ấy. Đôi mắt quắc lên tia sáng long lanh đầy quyết đoán. Hơi thở của tôi nặng nhọc nóng như lên cơn sốt. Tôi không làm chủ được bản thân bần thần hỏi lại:

-Thật không!?

-Anh không yêu em?

-Sao em lại nói thế! Bây giờ?

Cô ấy rùng mình làn da chuyển động như có luồng điện chạy qua. Và luồng điện rát bỏng ấy kéo tôi rùng mình theo toàn thân kéo thít lại như sợi dây trước mắt nhập nhoè màn sương trắng đục. Tôi xô người về phía trước đè sấp lên cõi bồng bềnh lãng đãng. Bụng dưới tôi co rút lại tưng tức. Cảm giác trôi nổi của tôi bị dừng lại khi người yêu tôi với tay vun những đám lá khô lại để lót lưng. Bàn tay tôi trướt từ trên bờ vai xuống ngực người yêu. Núm vú gờn gợn xoe buồn buồn trong lòng bàn tay. Tôi thụ động nhìn bàn tay cô ấy giằng xé từng chiếc cúc áo của mình. Đôi bàn tay như những ngọn nến sáng lung linh huyền ảo dưới ánh trăng. Đôi bàn tay ấy dần luồn xuống háng tôi bấu chặt xuyên sâu vào tận cùng cơ thể tôi mà đào bới tiềm ẩn chất chứa trong con người. Tôi oằn lại bùng cháy. Tôi cố nhoài lên để được chìm vào bỏng rát. Đôi bàn tay ấy lại trở nên nhẹ nhàng ấp lên lưng tôi mơn man như ngọn gió. Đôi cánh tay trườn nhẹ nhưng đủ sức mạnh của một con trăn bóp vụn cơ thể tôi. Tôi cố cưỡng lại vòng tay xiết chặt rà môi lần tìm trên ngực người yêu. 

Tôi đang cố trườn lên trong chơi vơi hụt hẫng thì bỗng bị giằng ngược lại. Chính tiếng đầu nòng của khẩu pháo bắn cầm canh là nguyên nhân. Tiếng uỳnh của khẩu pháo khai hoả giòn nẩy đủ để cho người yêu tôi hẳn cũng đủ kinh nghiệm như tôi biết được hướng của quả đạn sẽ bay về ngay đây. Cả hai chúng tôi cùng ngóc đầu dậy lắng nghe điều tiếp theo sẽ xảy ra. Ngay tức thì một tiếng rít gió kinh hoàng gào lên xé nát bầu trời. Lại kinh nghiệm từng trải cho chúng tôi biết với tiếng rít như vậy quả đạn sẽ rơi gần. Và phản xạ tự nhiên chúng tôi nằm ép chặt vào nhau cùng chờ đợi. Một tiếng nổ khủng khiếp sẽ bùng lên thân xác chúng tôi sẽ trộn lẫn với đất rừng nếu không thì sẽ thấy một khối lửa nhoáng nhoàng đất đá xung quanh tung lên và lả tả rơi phủ lên hai tấm thân trần trụi cuối cùng sẽ lại là im lặng chờ đợi có đường đạn tiếp theo. Nhưng sự gồng người chờ đợi của chúng tôi vô ích. Chỉ có tiếng bịch như hòn đá tảng rơi xuống nền đất đâu đây rất gần khiến chúng tôi giật mình. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau ngạc nhiên và nghi ngờ.

Một chiếc lá khô đung đưa như người mộng du rơi vào khoảng giữa ánh mắt hai chúng tôi. Bàn tay người yêu xuôi dần trên lưng tôi rồi buông rơi xuống đất. Không gian trở lại im lặng. Tiếng con suối tí tách tựa khúc đàn đêm vô tư lự như từ khai sinh lập địa đến giờ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi thầm tiếc sao quả đạn không nổ để có một thảm lá trút xuống phủ trùm lên thì khi ấy chắc chắn tôi sẽ đè ngấu người yêu xuống để quấn xiết để cùng nhau tan loãng vào mạch đất và chảy trôi theo dòng suối. Chứ không ánh trăng vãi bàng bạc khi nãy giờ bùng lên sáng tỏ khắp cánh rừng khiến tôi bối rối không biết có nên ngắm nhìn tường tận cơ thể của người đàn bà người yêu tôi trắng tanh trước mặt. Tôi thở dài tránh ánh mắt của cô ấy. Tiếng người yêu lành lạnh:

-Quả đạn bị xịt.

- Ừ nhưng sao đêm nay chỉ có một quả đạn cô đơn thế nhỉ!?

-Cô đơn như chúng mình đâu này muốn lấy nhau đường đường chính chính mà cũng không được phải dấm dúi phải ép buộc phải dùng thủ đoạn.

Lời hờn yêu của một người làm chủ được hành vi của mình những động thái vùng vằng có tính toán của cô ấy khiến cho những xúc cảm mãnh liệt của tôi trôi dần theo những dòng mồ hôi chẩy vã trên cơ thể.

-Sao anh toát mồ hôi thế này?

-Không biết! Thôi chúng mình đừng có con vội làm thế anh thấy tội nghiệp cho em.

-Sao anh?!

Người tôi chảy nhão như vừa qua khỏi cơn sốt rét. Bàn tay cô ấy trượt xuống bụng dưới của tôi dính nhơm nhớp mồ hôi lành lạnh. Tôi ngửa mặt tìm trăng.

-Hèn!

Bất ngờ tôi bị người yêu đẩy bật ra sau tiếng gằn giận dữ. Cô ấy vùng đứng dậy mặc vội quần áo rồi thoắt lẫn vào rừng đêm.

Tôi ngả người nằm lên đống lá khô nhìn vô định lên nền trời. Cơ thể tôi trần truồng. Vô cảm.

Mặt trời nhú trên khoảng trũng yên ngựa. Một chiếc lá khô quăn queo thả nhẹ nhàng xuống ngực. Tôi thiếp đi và trong mơ thấy một thảm lá khô. Thảm lá đỏ tươi như máu của người trinh nữ. Nào tôi đã biết máu của người trinh nữ thế nào đâu chẳng qua trong sách truyện người ta viết như vậy.

                                                              *

                                                          *     *

Tôi mà hèn ư!? Làng xã tổ chức đón tôi long trọng như đón người anh hùng trở về. Từ trại an dưỡng cách quê nhà hơn trăm cây số chú đã bắt tôi phải đeo tấm huy chương tôn vinh công danh của tôi. Màu đỏ rung rinh trên ngực chiếc nạng gỗ gõ nhịp trên mặt đường quê và một cánh tay áo mỏng manh giắt cạp quần bị ngọn gió hoang dại chạy qua kéo phần phật đó tất cả là hành trang trở về của tôi. Mọi người ngắm nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục. Mọi người càng thán phục hơn thầm khen con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh cái tính khiêm nhường giống ông cụ nhà ấy thế đó là khi tôi từ chối buổi gặp mặt do xã tổ chức để được về ngay nhà mình.

Căn nhà vẫn y như ngày tôi ra đi. Mảng vữa bị tróc bên dưới cửa sổ to bằng vành nón không rộng thêm ra. Tôi nhớ tới vị chát sần sật tan vụn trong miệng của miếng vôi tường hay cậy ra ăn. Nhà xây gạch nhưng cánh cửa vẫn bằng tre đan bản lề là hai ống tre lồng vào hai đầu khung cửa mỗi khi mở là kêu cồ cồ. Chỉ có khác có lẽ đã nhiều năm rồi không người quét dọn đủ các loại lá khô sắp lớp trên sân. Trong vườn cỏ dại mọc ngập. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn trong lòng thấy vui bởi suốt chặng đường trở về tôi chỉ mong được nhìn thấy cảnh này. Cô em dâu lại hiểu nhầm tưởng tôi đứng nhìn quanh là có ý trách chú thím ấy sinh cơ lập nghiệp ở thành phố rồi thì không thèm ngó ngàng gì tới căn nhà nhỏ xứ quê này vội tìm chổi thu quét. Tôi ngăn lại:

-Thím đừng quét!

-Sao cơ? Chúng em vì công việc vì các cháu còn nhỏ quá không về thường xuyên được

-Thím đừng hiểu nhầm tôi muốn để nguyên thế này. Tôi đã mơ thấy mình nằm trên thảm lá khô thế mà thành hiện thực cứ để thế này ít ngày rồi tôi sẽ thu dọn mảnh vườn cũng phải trồng trọt luống rau khóm ớt chứ. Chú thím với các cháu sang bên ông trẻ nghỉ tạm tôi muốn được ở một mình.

Cô em dâu đi rồi tôi kéo rê bàn chân còn lại sục vào lớp lá khô đi vào trong nhà. Tôi muốn mình được cô đơn ngay trong nhà mình. Tôi lặn vào không gian nhờ tối hít hà mùi ẩm mốc thơm thơm mơn man như được tắm mình trong dòng nước mát. Sảng khoái. Tôi sẽ trút bỏ tất cả quần áo nằm lăn ra đất nhìn qua khe hở cánh cửa như ngày xưa để đếm những chiếc lá rơi. Những chiếc lá vàng ánh như tia nắng mặt trời. Nhưng bất giác cánh cửa tre cồ cồ kêu lên ánh sáng ùa vào làm tiêu tan ý đồ của tôi.

-Anh trưởng tôi hỏi anh phải trả lời thành thực! - Chú tôi bước vào nét mặt căng thẳng giọng nói dứt khoát như ra lệnh: - Ngoài bị mất một chân một tay anh còn bị thương vào đâu nữa không?

-Sao bỗng dưng chú lại hỏi thế cháu bị vào đâu thì đã có bệnh án của quân y viện chú vẫn giữ đấy thôi.

-Tôi không tin ở chiến trường thương vong nhiều thế bỏ sót là chuyện không thiếu. Tôi lo lắm! Thế tại sao anh không ra xã? Người ta  bỏ công bỏ của ra tổ chức đón rước long trọng anh làm thế còn ra thể thống gì nữa. Còn họ hàng nữa muốn được nghênh mặt với làng với nước thì lại muối mặt. Giờ lại không cho dọn dẹp nhà cửa còn đón tiếp mọi người đến hỏi thăm muốn đóng cửa ở một mình. Thà rằng cứ để anh sống ở trại điều dưỡng thì nhà này còn cái danh. Anh nhớ lại xem để tôi còn biết đường.

Chú vừa nói vừa xịt nước mũi. Lần đầu tiên tôi thấy chú khóc.

-Tôi có lỗi với cha anh với dòng họ này đã không bảo vệ được anh hờ ... hờ!

Tôi muốn ôm chú vào cánh tay còn lại mà nựng. Cháu nói ra sự thật thì mọi người lại cho cháu là hèn chỉ vì chuyện đàn bà thì sao xứng trượng phu. Tiếng hèn của cô ấy đốp vào tai ngay lập tức cháu như người bị dìm bị chết sặc vào những dằn vặt thế ra tất cả những vinh danh có được chỉ là giả dối. Thằng hèn! Cái chức trợ lý chính trị sư đoàn chẳng qua núp vào bóng chú. Thằng hèn! Được cái đẹp mã thế mà cái chuyện làm một thằng đàn ông mới chỉ bị pháo doạ cho đã tụt mất lại còn viện ra lý do nghe chừng đạo lý lắm. Ai cần những thứ ấy ánh mắt người yêu cháu đã nói vậy. Đó là lý do cháu tình nguyện đi theo đơn vị chiến đấu chứ đâu phải vì chú đã ngăn cản tình yêu của cháu. Cửa mở đã thông mà cả tiểu đoàn vẫn phải nằm bẹp dưới hoả lực của địch. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt cứ điểm thì cả tiểu đoàn sẽ bị xoá sổ và rồi cục diện toàn vùng sẽ bất lợi cho ta. Cái lý của thực tại là như vậy nhưng cháu đâu có nghĩ tới điều ấy. Đêm hành quân qua trạm quân y sư đoàn tiếng cười của cô ấy ròn rã vô tư trong lán đâu có bùi ngùi gì khi biết có một đoàn người đang dấn thân vào vòng lửa nghiệt ngã. Và trên bức vách bóng của cô ấy đè vào cái bóng của anh trạm trưởng khiến cháu hậm hực. Ghen tức đã hút hết tinh lực trong người cháu hành động theo bản năng nhìn hơn chục đồng đội nằm vắt ngang cửa mở mà không chịu nổi. Cháu khoác khẩu AK vào cổ vơ khẩu B41 của đồng đội hy sinh nằm cạnh cùng thêm hai quả đạn kẹp vào nách rồi thẳng người chạy vào cửa mở. Những đường đạn đỏ lừ đan như mắt lưới quanh người tiếng xé gió sát sạt bên tai nhưng tất cả chỉ là may mắn hay là bọn địch thấy một sự việc bất thường của chiến tranh đang xảy ra trước mắt mà run tay. Đứng  giữa cửa mở kẹp khẩu B41 vào nách liên tiếp nhả ba quả đạn tiêu diệt gọn những ổ hoả lực của địch. Cháu nhìn lại phía sau. Đồng đội ào lên. Và ngay khi ấy khẩu B41 bỗng bị giằng tuột khỏi tay cháu với tay trái xoay khẩu AK lại đưa tay phải lên cò súng thì mới biết cánh tay không còn. Cháu choáng váng dừng lại nhìn đồng đội ào qua thì như bị ai đó quét mạnh vào chân ngã dụi xuống. Đấy chiến tích của cháu là thế thử hỏi mặt mũi nào mà để cho làng xã công kênh mình lên.

-Anh có thấy con người ấy chẳng ra gì không anh xin xuống đơn vị chiến đấu không lâu thì nó lấy chồng. Chả biết con người nó giờ thế nào.

Về chuyện này tôi định giấu sợ nói ra sẽ làm tổn thương người đã mất và lại thêm một lần khuấy đảo lòng mình nhưng nhìn vẻ mặt rầu rĩ của chú tôi bật thốt ra:

-Cô ấy chết rồi chết cùng hai đứa con sinh ra như hai cục thịt. Tội lắm chẳng biết có phải nghiệt chướng năm sau anh chồng cũng mất.

Tôi đón chờ phản ứng của chú hoặc là sót thương những sinh linh tội nghiệp theo đúng tình cảm của một tín đồ nho giáo hoặc chú phải mừng vì cháu mình đã không mắc phải vòng nghịêt chướng. Nhưng chú dửng dưng dường như chuyện ấy là lẽ đương nhiên của sinh tồn. Chú chỉ cho tôi ngồi xuống chiếc trường kỷ làm bằng tre rồi ngồi xuống đối diện với tôi ở bên kia bàn nét mặt tỏ thái độ nghiêm trang như một buổi làm việc quan trọng và cấp bách.

-Sao anh trách tôi vô tình à anh không phải thanh minh nhìn mắt anh tôi biết. Anh có biết vì sao chú anh muốn có thêm một đứa em cho anh nữa mà không được không? Anh có biết vì sao hai vợ chồng nó chết không? Và còn bao người khác cùng đơn vị nữa anh có tìm hiểu không? Không chứ gì. Bởi trong cái rủi cũng có cái may. Nếu anh không bị thương chuyển ra ngoài Bắc thì rồi cũng như chúng tôi. Sau trận đánh ấy cả cánh rừng sư đoàn đóng quân bị rụng hết lá như bị cháy trụi bởi thuốc diệt cỏ bọn chúng thả xuống. Chú nhớ lần thăm anh ở quân y viện anh cứ lảm nhảm nói về giấc mơ thấy một thảm lá đỏ như máu tươi ấy vậy mà nghiệm.

-Chú mà cũng tin chuyện ấy à. Hôm ấy mà ở nhà thì cháu đã bị ăn cái tát của chú vì tội tuyên truyền nhảm nhí.

-Mẹ cha anh! Giờ ngẫm lại chuyện này chú thấy anh không bình thường nghĩ kỹ lại đi anh có bị vào đầu không?

-Sao chú cứ lục vấn cháu về chuyện ấy là thế nào?

Chú nhoài người qua mặt bàn ghé sát vào tôi thì thào:

-Chú hỏi thật cái chuyện kia anh có còn không?

-Chuyện gì hả chú?

-Thì cái chuyện ... chuyện ... của anh ... đàn ông ấy anh có còn khả năng không?

Tôi ngả người ra sau ghế cười ngặt nghẽo về cái đích của những câu hỏi vòng vo của chú. Chú phát vào tay tôi mắt ánh lên niềm vui vì cái cười của tôi đã trả lời đúng ý mong đợi của chú. Giọng của chú hạ thấp chỉ thấy khào khào tiếng gió khiến tôi phải tập trung mới nghe thấy:

-Bé cái mồm lại! Chú là chú muốn anh phải có con phải giữ cho dòng giống lâu dài. Chú chỉ có một em gái giờ thì chả được thêm nữa rồi. Còn thằng em anh hai con gái sức còn dài rộng thế mà bảo đẻ thêm đứa nữa may ra con trai thì nó làm ngơ cứ như chú muốn bỡn cợt nó bực không chịu nổi. Chú từ nó. Chú đón anh về là vì chuyện ấy chú sẽ tìm cho một đứa tử tế mà ươm mầm. Nhất định phải thế!

Chú đặt hết hy vọng của đời chú vào tôi. Cuộc đời chú việc quan trọng nhất sau khi cha tôi mất là làm cho dòng họ trở nên vinh danh trải qua nửa đời người tôi mới nhận ra điều này vậy đâu dám không nghe lời. Bây giờ thì lực bất tòng tâm rồi mặc dù sinh lực trong người còn dồi dào lắm nhiều lúc chỉ trong giấc mơ cũng bị ra dính bết đũng quần thế nhưng với một kẻ không lành lặn liệu có ai dám liều mình. Hay lại như chuyện ...! Tôi tự  ti cũng bởi có chuyện chẳng phải ai cũng có thể nói ra.

Tôi đã được nhìn cơ thể con gái giữa ban ngày. Không biết cô ấy còn trinh trắng hay không bởi đã ba nhăm tuổi tính tình tuy hơi bẳn gắt nhưng được nước da trắng hồng khuôn mặt bầu bĩnh dễ chiếm cảm tình của cánh đàn ông lại là gái nông trường trồng chè? Tôi đắn đo vậy bởi dù có lớn tuổi có thương tật nhưng chẳng lẽ lại không có khát khao không có cái tự ái của một thằng trai tân. Tôi đắn đo vậy bởi mối tình của chúng tôi là mối tình hợp đồng. Cô ấy cần có đứa con. Cô ấy chọn tôi bởi yêu tôi nhưng không dám lấy tôi làm chồng sợ sẽ phải mang thêm gánh nặng. Còn tôi muốn thoả mãn những giấc mơ của mình. Vậy thôi. Tôi chọn cô ấy trong rất nhiều cô đã muốn có đứa con với tôi bởi cô ấy là người tỏ ra trinh trắng nhất. Tôi hy vọng lần này mình có đủ bản lĩnh để làm một anh đàn ông.

Giữa trưa ánh nắng xuyên thủng tầng lá của cây trám cổ thụ lách qua khe hở mái rạ đậu nhấp nháy trên bầu vú cô ấy. Tôi nhìn ra đồi chè phấp phỏng:

- Giữa ban ngày thế này nhỡ có ai ra?

- Hơn chục năm làm ở nông trường lần đầu tiên em vào trong chiếc lán này làm lên để cho công nhân nghỉ nhưng có mấy ai vào bây giờ lại đang giữa trưa anh cứ nhút nhát thế thảo nào chẳng đứa nào thèm lấy.

- ừ thì ...!

Tôi cố tỏ ra bạo dạn và có bản lĩnh của một anh đàn ông đưa bàn tay trái còn lại lên day bầu vú cô ấy. Một khối tròn mịn màng trơn trượt trong lòng bàn tay. Tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác lạ lẫm và trượt bàn tay xuống dưới bụng cô ấy tìm tòi. Đùi của cô ấy ấp chặt lên bụng tôi. Người tôi căng cứng. Khi ấy tôi nghĩ gì làm sao đã đủ tỉnh táo của người từng trải mà nhớ. Tôi trở nên như người trong mộng buông cô ấy ra bàn tay run rẩy vun những chiếc lá khô.

- Anh vun lá lại làm gì?

- Để em nằm! Cuộc tình phải êm ái phải đẹp.

- Anh cứ như người mộng du không khéo lại ra đứa con thần kinh.

Vừa mới hôm qua biết tin về những đứa con của người yêu cũ nay giọng cô ấy lại lạnh như ánh nắng dạo bị sốt rét cảm thấy khiến cơ thể tôi trở nên bải hoải. Tôi thõng người ngồi xuống ngắm nhìn cơ thể người con gái mà trong lòng thấy dửng dưng. Tôi biết cơ thể mình đang chuyển động theo hướng nào cố nhìn như mài miết vào da thịt người ta để tìm kiếm hơi ấm nhìn xoáy vào khoảng trũng giữa hai đùi để khám phá mạch nguồn của đam mê. Nhưng mồ hôi trên người tôi đã bắt đầu nhỏ những giọt giá băng. Bàn tay cô ấy vuốt qua đầu mỏm phần chân trái còn lại của tôi gờn gợn buồn. Rồi bàn tay ấy trướt lên háng tôi bạo dạn xoa bóp. Rồi cũng bàn tay ấy đẩy mạnh tôi ra.

-Vô tích sự lại còn tỏ vẻ!

Còn lại mình tôi trong lán. Tôi nằm xuống đống lá vừa vun nhắm mắt lại tiếc nuối. Thế là mình lại một lần nữa chưa được biết sức hút của người con gái thế nào. Tôi đi vào giấc mơ thấy mình nằm trên thảm lá khô có màu xanh biếc.

Những tiếng rơi bịch bịch trên nóc lán đánh thức tôi dậy. Bóng chiều đã loang tím thẫm đồi chè. Những chiếc lá trám rơi lả tả. Những chiếc lá còn xanh biếc. Thì ra người ta thu hoạch trám bằng cách khía một vòng tròn quanh gốc cây để rồi những quả trám tự rơi xuống và kéo theo những chiếc lá rời cành khi chưa kịp khô. Không biết khi nãy tôi có ngủ mơ hay không?

                                                                *

                                                            *     *

 Quá nửa đời người tôi mới nhận ra con gái quê mình đa tình bởi cô nào nước da cũng mịn màng cơ thể căng tràn sinh lực và nhất là đôi mắt đong đưa mỗi khi liếc nhìn con trai. Đó là tại đến giờ tôi mới biết trông ngóng sao cho chóng chiều để ra cầu ao đình ngắm những bắp chân tròn những đôi má ửng hồng mạnh dạn liếc trộm vào khoảng trễ cổ áo của những cô thôn nữ làm đồng về. Và chăm chú lắng nghe những tiếng cười khiến mặt nước cũng phải gợn sóng. Chả trách mười tám đôi mươi cô nào cũng con bồng con bế. Bạn bè cùng trang lứa có người đã lên ông lên bà. Liệu chú tôi có lạc quan quá không khi đưa tôi về quê tìm vợ? “Anh chỉ bi quan chú gần hết đời người rồi sao lại không biết người ta lấy nhau đâu phải vì thiếu cái chân hay cái tay nói sách vở như anh thì là vì cái tình nặng nhẹ nhưng nói nhỏ với anh nó cả ở cái anh có biết làm thằng đàn ông nữa hay không kia” Lại một lần nữa tôi ôm bụng mà cười. Trở về làng cuộc đời chú đã không còn là một con người luôn bó mình trong khuôn thước cho người đời nhìn vào để mà răn dạy nhau. “Anh cười giễu tôi đấy à! Chứ không phải à! Anh sang mà học hỏi kinh nghiệm cái thằng bạn vừa xấu trai vừa học dốt nhất trường ngày xưa anh vẫn chê bai ấy đi bộ đội thì lấy vợ thiên hạ phục viên về thấy không đâu bằng con gái làng mình tòm tem thế nào con gái ông xã kém hai chục tuổi xinh đẹp như cô Kiều theo không về. Thế là thế nào tôi nói vì cái ấy không phải à!” Những chiếc lá khô trong sân nhà vỡ vụn.

Tôi dừng lại trước cổng nhà người bạn của cha tôi bên thôn Đông. Đến đây là nhà cuối cùng trong một vòng tròn đi thăm lại những người thân quen tôi vạch ra cho mình trước khi làm công việc gì đó để tự nuôi sống bản thân. Ông cụ đã mất từ lâu giờ không biết ai đang sống ở đây. ánh lửa trong bếp bập bùng mùi khói hăng hăng cay của lá bạch đàn khô. Tôi mạnh dạn bước vào hỏi thăm. Một phụ nữa trạc tuổi tôi người gầy khô từ trong bếp đi ra.

- Chào cô! - Tôi lên tiếng trước.

- Chào anh! Anh là ...!

- Còn cô là ...!

- Vâng!

Chúng tôi nhận ra nhau ngay cho dù đã hơn hai chục năm mới gặp lại! Thay vì những câu hỏi xã giao tôi nhìn vào đống lá bạch đàn khô chất trong bếp nhìn vào ngọn lửa không được tiếp thêm nhiên liệu đang lay lắt cháy nhỏ dần. Ngọn lửa cong cong hình chiếc lá khô.

- Này cô tại sao cô lại thích vơ lá khô về đốt?

- Còn anh anh tích trữ lá khô làm gì?

- Tôi không biết! Nếu tôi trả lời được vì sao thì tôi cũng đã là tiến sĩ thần kinh như cô.

- Chính thế! Tôi biết tôi đang làm gì. Anh vào nhà đi tôi sẽ đun ấm nước bằng chính những chiếc lá khô ấy.

Giọng của cô ấy buồn ánh mắt mệt mỏi ưu tư. Phần nào tôi đã hiểu tại sao cô ấy thích đốt những chiếc lá khô qua câu nói ẩn ý. Còn tôi thì sao đây? Chưa khi nào tôi đi tìm câu trả lời này cho mình. Bóng chiều vàng rực rỡ đang loang trên mặt sông trước nhà.

- Ông cụ nhà em áy náy vì chuyện hai chúng mình chẳng có duyên. - Cô ấy thay đổi cách xưng hô.

- Các cụ cổ hủ quá bây giờ có phải cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa đâu. Chú tôi đón tôi về là có ý định tìm vợ cho tôi. Cả linh hồn và thể xác tôi có còn lành lặn nữa đâu mà ai cần. Thế các cháu không về quê với mẹ à?

- Chúng em lấy nhau hai chục năm mà chưa có con. Anh có biết vì sao không? Chồng em là tiến sĩ sản khoa. Kết luận chuyên môn hoàn toàn bình thường thậm chí có anh bạn giáo sư còn đùa hai chúng em chỉ cần quyệt qua bên ngoài cũng có thể sản sinh ra hàng chục đứa. Nhưng anh bạn giáo sư đầu ngành về sản khoa ấy lại không được biết câu chuyện. Đêm tân hôn em hỏi chồng rằng sờ mó nhiều phụ nữ rồi bây giờ sờ của vợ có thấy gì khác. Anh ấy trả lời của đàn bà như nhau cả thôi quan trọng gì.

Giọng của cô ấy thản nhiên nhưng dồn dập. Dường như sự có mặt của tôi chính là điều cô ấy đã chờ đợi để trút nỗi lòng. Tôi đưa bàn tay còn lại nắm bàn tay cô ấy thay cho lời an ủi. Tay cô ấy run run trong tay tôi. Bóng tối từ trong các xó xỉnh oà ra ôm chùm lên cái bóng gầy guộc mảnh mai như chiếc lá khô của cô ấy.

Trăng rằm đã lên khỏi rặng bạch đàn. Hai chúng tôi ngồi lặng ngắm nhìn những chiếc lá khô rời cành vẽ những hình rích rắc trên nền xanh như ngọc bích của ánh trăng xổ tràn xuống sân. Tôi vòng tay kéo cô ấy vào ngực mình ghì chặt.

- Đừng anh em đã có chồng!

Cô ấy tìm cách chuồi ra khỏi một nửa vòng tay của tôi. Làm sao tôi có thể giữ cô ấy lại được đây?! Đừng lo với chiếc lá khô thì giữ lại trong một bàn tay có khó gì. Cơ thể cô ấy cựa quậy nói với tôi điều đó. Ước gì tôi lại có được hai tay. Một tay lần cởi cúc áo một tay lần tìm cơ thể cô ấy. Và nếu được có một tay nữa tôi sẽ vun lá khô dồn vào dưới lưng cô ấy. Chiếc chân còn lại của tôi đạp mạnh về phía sau dấn lún hai cơ thể vùi sâu xuống đống lá khô. Những chiếc lá bạch đàn cọ vào mặt tôi toả mùi hăng hăng. Có phải cô ấy cố cưỡng lại sức nặng của cơ thể tôi đè xuống. Tôi đâu có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Nhưng cô ấy càng cố bao nhiêu thì tôi càng ngập sâu vào đến tận cùng cho tới lúc thấy mình loang chẩy dấp dính như keo.

Những giọt nước mắt lăn xuống miệng cô ấy hớp lấy và uống ừng ực trong tiếng khóc nức nở.

NGUYỄN QUỐC HÙNG

kimlientb68

Gửi anh NQH !
Thì ra anh là bạn của anh Hoài Khánh hả!
Lâu nay ko thấy anh ghé blogs KL
Cảm ơn anh ghé thăm vuon phong lan KL nhé!
Rất vui được anh sang giao lưu !

Chúc an vui !

Nguyễn Quốc Hùng

gửi bùi thu hằng

Nợ em nhiều lắm nhưng xin được trả nợ dần.

Nguyễn Quốc Hùng

gửi hoa tím

Thật 100% khi anh chưa lấy vợ. Không biết em đã gặp chàng trai nào như thế không.

Hoa Tím

"Tôi một chàng trai chưa vợ thậm chí chưa dám luồn tay qua lần áo để đụng chạm vào da thịt người yêu."
Có thật 100% không hở...chủ nhà. Anh đừng khiến ...nhiều cô mừng hụt nha (hi hi)

thuhangnt

khóc đấy nhưng sẽ cừòi đựơc ngay buồn đấy nhung mà vui ngay NQH ạ!

thuhangnt

em commen 4 5 gì đấy mà anh mới trả lời có 1 vậy là vẫn nợ đấy nhé!

Nguyễn Quốc Hùng

gửi bùi thu hằng

Vào nhà anh mà buồn khiến cái buồn lây sang anh. Buồn quá!

Nguyễn Quốc Hùng

gửi vũ vĩnh phúc

Cảm ơn bạn đã dọc truyện của tôi. Viết được một truyện ngắn khó lắm được một cái hay là ý trời.

Vũ Vĩnh Phúc

Truyện anh viết hấp dẫn lắm anh ạ đọc rất lôi cuốn.
Cám ơn anh.

Chúc anh luôn có nhiều cảm xúc để sáng tác.

thuhangnt

Tất nhiên cũng có chuyện buòn nhưng cũng qua rồi anh tuấn Anh thấy em commen nhiều nhiều tưởng em buồn còn bảo mấy ngừơi gọi điện động viên.